Hội ngộ tâm sự Trái Tim Người Lính Phương Nam
- Thứ năm - 26/03/2026 05:43
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ngày 20/3/2026 vừa qua, họa sĩ Đoàn Việt Tiến là khách mời thành viên của Câu lạc bộ Trái Tim Người lính Phương Nam đến tham dự buổi Họp mặt Truyền thống của Trung Đoàn 320 anh hùng.
Những người lính được gặp nhau ôn lại kỷ niệm xưa, họ ôm chặt nhau như đã cùng nhau thắm thía sự nếm trải tận cùng của những phút giây sinh tử giữa sự sống và cái chết. Những thông điệp của ký ức đời lính quay lại qua ánh mắt cỡi mở cùng nụ cười hạnh phúc xiết chặt đôi tay gân guốc sạm nắng tôi luyện bên đôi mắt chan chứa nhiều niềm tin và nghị lực của một thời đời chinh chiến.
Những người lính được gặp nhau ôn lại kỷ niệm xưa, họ ôm chặt nhau như đã cùng nhau thắm thía sự nếm trải tận cùng của những phút giây sinh tử giữa sự sống và cái chết. Những thông điệp của ký ức đời lính quay lại qua ánh mắt cỡi mở cùng nụ cười hạnh phúc xiết chặt đôi tay gân guốc sạm nắng tôi luyện bên đôi mắt chan chứa nhiều niềm tin và nghị lực của một thời đời chinh chiến.
* Chào họa sĩ Đoàn Việt Tiến. Thấy anh mới đi dự sự kiện của Trung đoàn 320 Anh hùng. Ngày xưa anh từng đi bộ đội ở đơn vị này phải không?
- Cựu chiến binh - Họa sĩ - Kỷ lục gia Thế giới ĐOÀN VIỆT TIẾN: Tôi với tư cách là một thành viên của Câu lạc bộ Trái Tim Người Lính Phương Nam và được mời tham dự trong Hội Cựu chiến binh Họp mặt Truyền thống 62 năm thành lập Trung đoàn 320 Anh hùng. Đây cũng là một trong những điều rất vinh dự để gặp lại những đồng đội, những người đã từng cầm súng trong cuộc chiến và trở về với đời thường, để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đời lính và kể cho nhau những khoảnh khắc sinh tử khốc liệt vẫn mãi còn dư âm trong ký ức, chia sẽ cho nhau những niềm vui hôm nay cho cuộc sống tươi đẹp hơn.


* Anh có thể kể lại những kỷ niệm khi bước vào quân ngũ và từng tham gia chiến trường Campuchia như thế nào?
- Rời khỏi mái trường xưa vào tháng giêng năm 1979 khi đang học lớp 12, tôi tình nguyện lên đường cầm súng bảo vệ Tổ quốc và tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Tôi nhớ lại những năm tháng không thể nào quên, những đêm hành quân đối mặt với trọng pháo của quân thù, những chiếc võng, chiếc balô sờn cũ tay súng treo trên thân cây rừng, bên nắm cơm vắt và muối hột...


Những người lính chia nhau những giọt nước trong chiến dịch giao tranh khốc liệt của mùa hạ, những tâm trạng khó tả với cảm giác sống còn sau trận đánh. Tình đồng đội sát cánh gần nhau hơn bao giờ hết giữa khói lửa bao trùm, cơn giá lạnh giữa những đêm mưa rừng bên tấm cao su quấn mình đến khi mặt trời sáng.


Tôi đã vẽ lại rất nhiều, mô tả lại những bức ký họa ấy, cái niềm vui thú vị nhất là ký hoạ những chân dung đồng đội, người ngồi cầm súng AK, B40, trung liên RBK và đại liên M60... Tôi vẽ và giữ kỷ niệm của 32 trận đánh và nhờ tập ký đó mà những người lính thư giãn chuyền nhau xem cho khuây khỏa.

* Có phải đi bộ đội là bước ngoặt đáng nhớ và từ đó rèn luyện cho anh một ý chí thép để khi trở về với đời thường anh đã thành công được như ngày hôm nay?
- Tôi nghĩ rằng mưa dầm thấm sâu. Sự tôi luyện trong gian khổ, trong bước chân hành quân nặng trĩu bên ba lô súng đạn, thậm chí đôi khi gánh thêm xác đồng đội hoặc thương binh, đôi vai sờn nhưng đã chai sạn quen dần. Không gian những khoảnh khắc vào sinh ra tử đã trôi đi bây giờ tôi đang ở không gian đất Việt bình yên, tôi thấy mình được may mắn, được sống và được thở cái không khí an bình, cái giấc ngủ trọn đêm không còn những đêm canh gác mỏi mắt.

Sự khó khăn gian khổ ấy vẫn còn in đậm trong ký ức đánh thức như độ nén của chiếc lò xo bật dậy cho tôi tiếp tục chiến đấu với chính tâm trí mình khi trở về đời thường thành người ý chí sắt thép và mịn màn, tươi sáng của trí tuệ mà tiếp tục sống cống hiến và làm việc nổ lực nhiều hơn.

* Gặp lại những đồng đội cũ anh có thấy xúc động và họ đã để lại những ấn tượng gì trong anh?
- Những người lính trở về khi gặp nhau, qua ánh mắt hình như đã thấu hiểu cho nhau cái gì đó là những người trở về từ cõi chết, cho nên dễ chia sẻ, dễ gần và đôi tay xiết chặt nhau hơn như lời cám ơn của sinh thể sống.

Cái ấn tượng nhất là họ vẫn phát huy được cái chất người lính trong quân ngũ cho cuộc sống hiện tại hôm nay và gia đình thêm phần tốt đẹp. Tôi thấy có nhiều đồng đội đã thành đạt đã vươn tâm nhân thức sẵn sàng chia sẻ nghĩa tình giúp đỡ lẫn nhau không ngại khó ngại khổ.
HỒNG SƠN thực hiện
- Cựu chiến binh - Họa sĩ - Kỷ lục gia Thế giới ĐOÀN VIỆT TIẾN: Tôi với tư cách là một thành viên của Câu lạc bộ Trái Tim Người Lính Phương Nam và được mời tham dự trong Hội Cựu chiến binh Họp mặt Truyền thống 62 năm thành lập Trung đoàn 320 Anh hùng. Đây cũng là một trong những điều rất vinh dự để gặp lại những đồng đội, những người đã từng cầm súng trong cuộc chiến và trở về với đời thường, để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đời lính và kể cho nhau những khoảnh khắc sinh tử khốc liệt vẫn mãi còn dư âm trong ký ức, chia sẽ cho nhau những niềm vui hôm nay cho cuộc sống tươi đẹp hơn.


* Anh có thể kể lại những kỷ niệm khi bước vào quân ngũ và từng tham gia chiến trường Campuchia như thế nào?
- Rời khỏi mái trường xưa vào tháng giêng năm 1979 khi đang học lớp 12, tôi tình nguyện lên đường cầm súng bảo vệ Tổ quốc và tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Tôi nhớ lại những năm tháng không thể nào quên, những đêm hành quân đối mặt với trọng pháo của quân thù, những chiếc võng, chiếc balô sờn cũ tay súng treo trên thân cây rừng, bên nắm cơm vắt và muối hột...


Những người lính chia nhau những giọt nước trong chiến dịch giao tranh khốc liệt của mùa hạ, những tâm trạng khó tả với cảm giác sống còn sau trận đánh. Tình đồng đội sát cánh gần nhau hơn bao giờ hết giữa khói lửa bao trùm, cơn giá lạnh giữa những đêm mưa rừng bên tấm cao su quấn mình đến khi mặt trời sáng.


Tôi đã vẽ lại rất nhiều, mô tả lại những bức ký họa ấy, cái niềm vui thú vị nhất là ký hoạ những chân dung đồng đội, người ngồi cầm súng AK, B40, trung liên RBK và đại liên M60... Tôi vẽ và giữ kỷ niệm của 32 trận đánh và nhờ tập ký đó mà những người lính thư giãn chuyền nhau xem cho khuây khỏa.

* Có phải đi bộ đội là bước ngoặt đáng nhớ và từ đó rèn luyện cho anh một ý chí thép để khi trở về với đời thường anh đã thành công được như ngày hôm nay?
- Tôi nghĩ rằng mưa dầm thấm sâu. Sự tôi luyện trong gian khổ, trong bước chân hành quân nặng trĩu bên ba lô súng đạn, thậm chí đôi khi gánh thêm xác đồng đội hoặc thương binh, đôi vai sờn nhưng đã chai sạn quen dần. Không gian những khoảnh khắc vào sinh ra tử đã trôi đi bây giờ tôi đang ở không gian đất Việt bình yên, tôi thấy mình được may mắn, được sống và được thở cái không khí an bình, cái giấc ngủ trọn đêm không còn những đêm canh gác mỏi mắt.

Sự khó khăn gian khổ ấy vẫn còn in đậm trong ký ức đánh thức như độ nén của chiếc lò xo bật dậy cho tôi tiếp tục chiến đấu với chính tâm trí mình khi trở về đời thường thành người ý chí sắt thép và mịn màn, tươi sáng của trí tuệ mà tiếp tục sống cống hiến và làm việc nổ lực nhiều hơn.

* Gặp lại những đồng đội cũ anh có thấy xúc động và họ đã để lại những ấn tượng gì trong anh?
- Những người lính trở về khi gặp nhau, qua ánh mắt hình như đã thấu hiểu cho nhau cái gì đó là những người trở về từ cõi chết, cho nên dễ chia sẻ, dễ gần và đôi tay xiết chặt nhau hơn như lời cám ơn của sinh thể sống.

Cái ấn tượng nhất là họ vẫn phát huy được cái chất người lính trong quân ngũ cho cuộc sống hiện tại hôm nay và gia đình thêm phần tốt đẹp. Tôi thấy có nhiều đồng đội đã thành đạt đã vươn tâm nhân thức sẵn sàng chia sẻ nghĩa tình giúp đỡ lẫn nhau không ngại khó ngại khổ.
![]() Khi trao đổi phỏng vấn với cựu chiến binh - họa sĩ Đoàn Việt Tiến, tôi nhận thấy rằng: sau cuộc chiến bảo vệ Tổ Quốc, sứ mệnh thiêng liêng, tình đồng đội, ý chí và nghị lực chiến đấu trong anh đã thay đổi và bừng dậy trong trái tim người lính thành sức mạnh tư duy sáng tạo vượt thoát số phận nghiệt ngã khi trở về đời thường. Chính những mảnh ghép thử thách đã biến thành những cánh chim phụng hoàng thép mang viên ngọc sáng đẹp cho đời qua hành trang tác phẩm cống hiến cho con người với nghệ thuật vẽ ngược kính bằng 10 đầu ngón tay của Họa sĩ - Kỷ lục gia Thế giới Đoàn Việt Tiến đã lan tỏa trong cuộc sống của Việt Nam và Thế giới. |
HỒNG SƠN thực hiện
