SAI GON GIAI TRI

https://saigongiaitri.vn


Ký ức đau buồn nhưng đầy tự hào trong tranh Hồng TSN

Trong triển lãm thường niên của CLB Mekong Art vừa qua, tôi chú ý đến một tác phẩm và câu chuyện về nhân vật trong tác phẩm này khiến tôi phải dừng lại thật lâu để nghe tác giả kể... Thì ra đó là vận động viên xe đạp Trương Quốc Huy, từng đoạt Giải Nhất Cúp VTV Phú Yên năm 2014 và anh đã mất năm 2020.
Họa sĩ Hồng TSN (Trương Thị Hồng) bên tác phẩm Về đích của chị
Họa sĩ Trương Thị Hồng chính là cô ruột của vận động viên Trương Quốc Huy. Chị đã vẽ rất nhiều tranh về cháu của mình để tưởng nhớ và mỗi lần nhắc đến Huy tim chị như thắt lại và nước mắt cứ trực trào ra...

HS Truong Hong 12
Về đích - Trang sơn dầu của Trương Thị Hồng

HS Truong Hong 6
Bức ảnh gốc khi Trương Quốc Huy dẫn đầu đoàn đua xe đạp năm 2014

HS Truong Hong 7

HS Truong Hong 4

HS Truong Hong 10

HS Truong Hong 8

HS Truong Hong 9


"Sau môt thời gian nằm điều trị ở bệnh viện, từ trong nước cho đến ngoài nước, Huy biết không thể kéo dài thêm, nên Nó về, về nơi Nó đã được sinh ra và khôn lớn. Tôi cũng muốn về theo Nó trên cùng chuyến xe nhưng Nó nói: Cô đi cùng với Mẹ con đi, chớ đi xe giằng xóc, cô mệt, với lại xe không còn rộng, vì phải có các y, bác sĩ đi kèm theo Nó với những thứ cần có trên chuyến xe cấp cứu cùng người nhà. Nó bệnh, Nó lại lo cho người khỏe như tôi! Thiệt thương!

HS Truong Hong 15
Họa sĩ Trương Thị Hồng và một người chị nữa là cô của Huy từ Sài Gòn ra Cam Ranh đón Huy đi điều trị ở Mỹ về, những người còn lại gồm Mẹ, vợ, dì, cô từ Tuy Hòa vào đón Huy. Huy bệnh mà đi một mình từ Mỹ về...

Nó đi xe cấp cứu về trước tôi một ngày, 13h chiều ngày hôm sau 14/02/2020 tôi lên máy bay. Ngồi trên phi cơ mà0 đầu óc tôi trống rỗng, tôi không nghĩ ra được điều gì. Miệng chỉ lẩm nhẩm cầu nguyện. Cầu cho Nó được sống thêm một ngày là được một ngày. Ở nhà chồng con tôi bảo tôi cứ cầu nguyện điều gì mình mong muốn, không nhất thiết phải thuộc một câu nào. Máy bay đã có hiệu lệnh cất cánh, vậy mà sao lâu quá vẫn chưa bay, khi lăn bánh được rồi thì lăn một hồi rồi nghỉ. Tôi thầm nghĩ hay mình lo lắng, mong đợi, nôn nóng, mong chờ nên cảm giác thời gian như ngưng đọng.

HS Truong Hong 13
Hai vợ chồng Huy cùng 2 vợ chồng người bạn từ Tuy Hoà vào đón Huy

Tôi bay trên một chuyến bay bão táp, lòng tôi như đang có cơn bão tố. Cuối cùng, sau nhiều giờ vòng vòng ở dưới đất và trên không trung thì máy bay cũng hạ cánh được. Lên máy bay từ 13h30 mà về đến nhà Nó là 18h đã thấy rất đông người tề tựu ở đó rồi. Người ở xa cũng đã có mặt mà họ được tiếp đón trọng thể, còn tôi một mình lủi thủi đón xe ôm từ sân bay về một mình. Cảm giác tủi thân dâng tràn nhưng cũng chỉ thoáng qua vì cái sự nôn nóng gặp Nó lớn hơn nhiều. Vừa bước vào, thấy Nó, là nước mắt mình chứa sẵn như cứ chực rơi. Nó mừng thấy rõ, mặc dù Nó đang khó thở, phải ngồi mới thở được, rồi lại ho, vậy mà Nó ra hiệu giơ tay đập đập xuống giường, miệng lào thào: "cô Hồng ngồi bên con đây, ngồi đây!". Nhớ mãi ánh mắt của Nó, một ánh mắt vô vọng, thỉnh thoảng loé lên một tia hy vọng dù là rất nhỏ nhoi. Nó ước gì có một phép mầu nào đó để kéo dài thêm cái sự sống ít ỏi này càng lâu càng tốt dù biết rằng điều này không thể xảy ra!

HS Truong Hong 3
Hai vợ chồng họa sĩ Trương Thị Hồng và tác phẩm Về đích


Mọi người, kể cả Mẹ Nó, cũng tỏ vẻ không đồng ý cho tôi ngồi bên Nó. Tôi biết Nó có bệnh thì vái tứ phương thôi, nên chỉ còn có lời cầu nguyện của gia đình tôi, và những người tôi quen ở Vân Đồn họ nghe tôi nói cũng đã giúp tôi cầu thay cho Nó về được tới VN khi Nó còn ở Mỹ trong giai đoạn Covid 19 đang hoành hành. Người thân Nó không muốn tôi bên cạnh Nó, nhưng không ai dám lên tiếng vì đây là ý Nó muốn. Một phép mầu nào đó, khi tôi đưa ra lời đề nghị với mọi người rằng: "Để tôi canh Nó vào tất cả các đêm, đêm này và những đêm sau cho mọi người nghỉ ngơi lấy sức vì ai cũng mệt cả, rồi sáng mai em bàn giao lại mọi người". Không hiểu sao, mọi người lại vui vẻ đồng ý ngay.

HS Truong Hong 11
Tranh tại triển lãm chụp cùng 2 hoạ sĩ gạo cội (một người là Nina Tran ở Canada  -bên trái mang kính, một người là hoạ sĩ - bác sĩ Trương Lan Ngọc con cố bác sĩ - hoạ sĩ - thi sĩ Trương Thìn)

Đêm đó, tôi ngồi bên Nó đúng một tư thế, lòng tay trái khi xoa khi vỗ lưng nhè nhẹ cho Nó ho, lòng tay phải đỡ trán Nó và cho Nó ngủ ngồi vì Nó khó thở. Nghe nói hôm qua từ lúc Nó về tới nhà, cả ngày lẫn đêm Nó chỉ ngồi không chợp mắt ngủ được phút nào, cứ ngồi, cứ ho, cứ khó thở, y như một vòng tuần hoàn mà không bỏ sót một nhịp nào. Đêm nay, tôi không hiểu một phép mầu nào đã đến cho phép tôi được ngồi bên Nó, miệng tôi cứ cầu nguyện cho Nó ngủ yên đêm nay, cầu nguyện đừng ai vào để tôi được yên tĩnh cầu cho Nó được sống thêm ngày nào tốt ngày đó vì Nó đang còn muốn được sống. Tôi chỉ biết cầu Ông Trời. Và lạ thay, đêm ngày 14/02/2020 ngày Lễ Tình nhân chỉ có Tôi và Nó trong căn phòng nhỏ im ắng đến lạ thường, Nó ngồi ngủ bên cạnh tôi một cách ngon lành vì đã dịu cơn khó thở, không một tiếng ho. Còn tôi thì thức suốt đêm miệng lầm thầm khẩn cầu vì cứ nghĩ sợ mình chợp mắt một cái nhỡ đâu Nó ra đi thì sao. Ngồi yên một chỗ, một tư thế không dám nhúc nhích đến độ cái lưng tê cứng không còn chút cảm giác nào. Quả là diệu kỳ! Một cảm giác tin tưởng Ông Trời đã thấu lòng tôi!...

HS Truong Hong 17


Nó cầm cự đến 19h tối 15/02/2020 thì Nó ngưng thở, tim ngưng đập. Tiếng khóc la thảm thiết của 3 đứa con, của người thân, có người khóc âm thầm, có người khóc hu hu pha lẫn với tiếng thở phào nhẹ nhõm của một số người thân như vừa trút đi gánh nặng, còn nghe được câu nói "Hôm nay ngày tốt, giờ tốt". Tôi nghe mà đau xót! Nó chỉ ngưng thở một chút thôi chắc để thử lòng xem ai là người thương, kẻ nào ghét, ai muốn Nó ra đi cho nhẹ nợ đó mà. Rồi bỗng Nó cựa mình thở đều và rồi quay trở lại vòng tuần hoàn cũ. Người khóc thì nín khóc, còn người vừa tỏ vẻ vui mừng như trút gánh nặng thì bất ngờ, hơi hụt hẫng: "qua giờ tốt rồi"... Nó kéo dài cho đến gần chạm mốc 22h đêm thì bên phải Nó một người vỗ về Nó nằm xuống, đừng gắng sức nữa cho đỡ mệt thì Nó cố gắng gồng người lên với chút sinh lực hiếm hoi còn sót lại bằng cách hai tay bấu lấy giường, tay phải níu thành giường để tỏ ý phản kháng và nhìn người ấy như muốn nói rằng "Tôi muốn được sống dù chỉ là một phút!".

HS Truong Hong 16

Chưa bao giờ tôi thấy Nó có sức mạnh phi thường như lúc này vì sức đã tàn lực đã kiệt mà vùng dậy được để phản kháng; còn một người khác ngồi bên trái Nó cũng câu nói như vậy nhưng nói một cách nhẹ nhàng hơn, khôn khéo hơn, êm tai hơn, nghe tình cảm hơn, rỉ rả năn nỉ Nó. Và đây là giây phút Tôi không thể nào quên, tôi không quên. Nó nghe xong, Nó nhìn người ấy và lắc nhẹ đầu một cách bất lực, một cách đau đớn như không còn đau đớn nào hơn và tôi cũng nghĩ theo cách nghĩ của tôi là Nó đã bất lực, không ai đứng về phía Nó, ngay cả những người ấy thì thôi nằm xuống cho xong. Và ai cũng biết rằng, Nó ngồi để cố gắng thở thì xác suất được sống thêm một xíu cao hơn; nhưng một khi đã nằm xuống thì không thở được nữa đồng nghĩa với việc Nó sẽ ra đi mãi mãi.

HS Truong Hong 2

Thế là Nó nhìn người ấy một lúc thật lâu, đau đáu một lần cuối rồi quyết định buông tay và nằm xuống nhẹ nhàng! 15/02/2020 mới là ngày Nó thực sự giã biệt cõi đời ở vào cái tuổi 44. Đã 6 năm Nó đi xa, mà tôi ngỡ mới đây thôi, và cứ ngỡ chỉ là một giấc ngủ dài! Nó đã VỀ ĐÍCH! Mãi mãi TRÊN ĐỈNH VINH QUANG ON TOP OF GLORY Trương Thị Hồng".

HỒNG SƠN ghi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây