- Nhung đến với âm nhạc không bằng một khởi đầu gì đặc biệt, chỉ là… những bước đi rất chậm, rất bình thường thôi. Hồi nhỏ, Nhung mê hát lắm, mỗi chiều nghe mẹ mở radio là lòng đã thấy xao động. Nhung hay hát theo những bài mình chẳng hiểu hết lời, chỉ vì thấy nó hay hay. Rồi không biết từ khi nào, âm nhạc với Nhung như một người bạn, một nơi để giãi bày những điều mình khó nói thành lời.
Con đường theo đuổi nghệ thuật của Nhung thì cũng không có gì ồn ào. Có những đoạn lặng đến mức mình cũng tự hỏi: Ủa, có nên dừng lại không? Nhưng rồi, có những khoảnh khắc rất nhỏ thôi, như khi được đứng hát cho một vài người lắng nghe thật sự, hay Nhung nhìn thấy ánh mắt xúc động từ khán giả, những khoảnh khắc đó lại kéo mình trở về. Như một lời nhắc rất dịu dàng: Mình sinh ra là để hát mà!
* Hôm ra mắt MV 'Sài Gòn Chiều Mưa Giăng', Hà Ngọc Nhung đã hát live 2 ca khúc rất hay và đầy cảm xúc, được giới chuyện môn và báo chí đánh giá cao. Theo chị, kỹ năng nào của người ca sĩ để thể hiện và chuyển tải thành công một bài hát đến với khán giả?
- Thành thật mà nói, Nhung không nghĩ mình sở hữu kỹ năng gì quá nổi bật. Nhung bắt đầu học hát từ những điều cơ bản nhất. Đầu tiên học thở cho đều, giữ giọng cho vững, rồi từ từ lắng nghe lại giọng mình sau mỗi lần hát. Theo thời gian, Nhung nhận ra rằng, kỹ thuật tuy cần thiết nhưng không phải là yếu tố quan trọng nhất. Điều làm nên chiều sâu của một bài hát không nằm ở chỗ ngân dài hay luyến láy điêu luyện, mà ở chỗ người ca sĩ có hát nhập tâm, thật lòng với bài hát hay không.
Nhung nghĩ, bài hát hay không phải do ngân dài, mà do mình có yêu thương ca từ ấy, có đủ nhạy cảm để đặt trái tim mình vào vị trí của người đang lắng nghe hay không, điều đó khiến cho một bài hát chạm đến trái tim người nghe và đi vào lòng của họ.
* Chị có thể chia sẻ thêm về những kỷ niệm buồn vui trên con đường theo đuổi âm nhạc của mình? Chị nói mình sinh ra là để hát, chắc chị sẽ theo đuổi âm nhạc đến cùng chứ?
- Nhung cũng không dám nói mình đã đi được bao xa. Chỉ biết là, mỗi đoạn đường đã qua, Nhung đều ghi nhớ món quà mà ơn Trời ban tặng. Vì chừng nào còn được hát là chừng đó Nhung còn sống, còn yêu, còn biết ơn. Và nếu có thể, thì mong mỗi câu hát Nhung cất lên đều là một lời tạ ơn lặng lẽ dâng về Đấng đã ban cho Nhung ơn được sống và được hát.
Với Nhung, được hát không phải là một nghề đơn thuần, mà là một phần trong cách mình sống. Mỗi bài hát, mỗi lần bước ra sân khấu, là một dịp để Nhung được sống thật với lòng mình và nếu may mắn, thì chia sẻ được chút gì đó cho người khác. Đam mê trong Nhung không phải là thứ gì rực rỡ hay ồn ào. Có những lúc, sức lực mình không còn nhiều, lòng cũng chùng xuống vì lo nghĩ. Nhưng chỉ cần đứng trước micro, nghe nhạc cất lên, thì tự nhiên trong như có một sức mạnh khác đang nâng mình dậy. Có lẽ vì vậy mà Nhung vẫn hát, không chỉ để kể chuyện lòng mình, mà còn để chạm vào điều gì đó thiêng liêng hơn, điều mà mình không nói được bằng lời, nhưng có thể thổ lộ qua một giai điệu.
Có một điều Nhung luôn giữ trong lòng, đó là sự biết ơn với khán giả, với những người đã lặng thầm đồng hành, và nhất là với Đấng đã ban cho tôi giọng hát này. Bởi vì, dẫu Nhung hát cho mọi người nghe, thì trong sâu thẳm, Nhung vẫn đang hát cho Đấng đã đặt bài hát vào trong lòng mình từ thuở nào. Và mỗi lời hát, nếu có chút gì chân thành thì cũng là một cách để Nhung cúi đầu dâng lại cho Trời và cho đời. Nhung thấy mình may mắn, vì trên hành trình âm nhạc, Nhung đã không đi một mình, mà có rất nhiều anh em, bạn bè và người thân hỗ trợ. Và đặc biệt là có nhiều khán giả vẫn luôn đồng hành và ủng hộ Nhung hết mình.
Nhung chỉ mong được nói lời cảm ơn đến tất cả, những ai đã lặng lẽ dành thời gian để lắng nghe Nhung, thậm chí là cảm nhận cùng Nhung những điều rất riêng trong bài hát. Có thể Nhung không giỏi nói ra, nhưng từng ánh nhìn hướng về sân khấu, từng tràng pháo tay, từng câu nhắn động viên... đều là những điều khiến Nhung đủ vững lòng để tiếp tục hát, tiếp tục giữ lại chút gì đó thật thà giữa một thế giới nhiều đổi thay. Nhung không biết mình còn đi được bao xa, nhưng Nhung biết, chỉ cần còn người lắng nghe thì Nhung vẫn sẽ hát, hát không phải để thể hiện, mà là để tri ân. Để thay cho lời cảm ơn bằng chính tiếng hát từ lòng mình.
Xin được cúi đầu cảm ơn và mong rằng, âm nhạc sẽ luôn là nơi chúng ta gặp lại nhau, nhẹ nhàng và chân thành, như chính cách chúng ta đã bắt đầu.